Vĩnh Dạ
Phan_39
Sau một lần say rượu, Dụ Gia Đế kéo tay ông mà nói:
- Đừng cưới nữ nhân nào khác.
Ông đồng ý.
Dụ Gia Đế rơi lệ:
- Ta vốn có thể cho hắn làm một Vương gia phú quý!
Ông im lặng.
Khi người đó chạy tới Du Li Cốc, và quan hệ bất chính với Hoàng hậu, hắn đã trở thành nghịch tặc của An quốc.
- Hoàng thúc! Ta chờ người lâu lắm rồi.
Lời của Thiên Thụy một lần nữa khiến Đoan Vương phải nhìn hắn. Ba vị hoàng tử đều rất ưu tú. Thiên Thụy tuy thâm độc một chút, nhưng Thiên Hựu cũng đâu phải hạng vừa? Ông nhớ tới Vĩnh Dạ, cũng là con gái của Lý gia, cũng là một người tâm tư thâm trầm. Thiên Thụy không kém Thiên Hựu bao nhiêu, thậm chí hắn còn thích hợp làm Hoàng đế hơn cả Thiên Tường vốn quá thẳng thắn.
Đoan Vương mỉm cười ôn hòa, chỉ tiếc rằng hắn không phải là huyết mạch của Hoàng huynh, mà là con trai của một kẻ phản nghịch trong một khoảnh khắc muốn tranh đoạt Hoàng vị mà bất chấp việc câu kết với ngoại tặc.
- Tiếp chỉ đi! – Đoan Vương chầm chậm mở Thánh chỉ.
Khoảnh khắc quân của Vũ Lâm Vệ quỳ xuống, các Tả hữu vệ soái ở đầu tường của Đông cung bắn tên bay ra, những người phía trước ngã rạp xuống đất. Trong tiếng hô hoán, binh sĩ Đông cung cầm đao xông ra.
Ngoài cửa cung trở nên hỗn loạn, tiếng hô giết rầm trời.
Đoan Vương chỉ mỉm cười, lùi về sau một chút, phẩy tay.
Một hàng khiên xếp thành một bức tường kiên cố cản lại thế công. Nỏ công thành phát huy sức tấn công khủng khiếp, bắn ra những mũi tên vô cùng sắc nhọn. Những kẻ xông lên trước tiên dường như không phải bị tên bắn trúng mà bị một tảng đá khổng lồ đè bẹp, bắn vọt lên cổng cung cao lớn, vang lên những tiếng rầm rầm.
Lý Thiên Thụy liên tiếp đẩy ra hai tiễn, thanh trường kiếm đã mấy lần chực vuột khỏi tay, được binh sĩ hộ vệ kéo lùi về sau. Lúc sắp đi, hắn quay đầu lại nhìn Đoan Vương, vô cùng thống khổ.
Đoan Vương lắc đầu, nhìn Thái tử cảm thông. Làm sao hắn có thể thắng được mình? Bao nhiêu năm trong quân đội, ông đã bố trí thiên la địa võng, chỉ chờ người của Du Li Cốc xâm nhập vào Hoàng cung là sẽ tiêu diệt một mẻ.
- Thái tử câu kết với Du Li Cốc, âm mưu đại nghịch, phế ngôi vị Thái tử, ban chết! Khâm thử! – Đạo Thánh chỉ này thậm chí còn không nói rõ hành vi phạm tội của Thái tử, chỉ ngắn gọn tóm lược vậy thôi.
Trương thống lĩnh đứng cạnh Đoan Vương, lên tiếng quát:
- Đông cung Tả hữu vệ soái mau buông vũ khí, tha cho các ngươi vì không biết tội, nếu còn phản kháng, sẽ cùng tội với Thái tử.
Mưu phản là một trong những trọng tội lớn nhất, đủ để tru di cửu tộc.
Không ít Đông cung thị vệ thoáng chần chừ rồi vứt vũ khí trong tay đi. Chỉ một bộ phận tử sĩ trung thành là bảo vệ Thái tử rút vào trong cung.
- Điện hạ, thay y phục của nô tài, trốn đi!
Lý Thiên Thụy nhìn tên tiểu thái giám thiếp thân, lòng thầm chua xót. Chỉ một câu ấy thôi là tình phụ tử chẳng còn, ngôi vị Thái tử chẳng còn, từ trên mây rơi xuống địa ngục. m mưu đại nghịch, đó là tội danh nặng nề nhất, phụ hoàng của hắn đã bắt hắn gánh lấy. Thậm chí hắn còn có thể tưởng tượng được người mẹ xinh đẹp của hắn có kết quả gì. Theo luật An quốc, kẻ đại nghịch sẽ bị lăng trì, tru di cửu tộc. Nhưng giờ tội danh ấy chỉ khiến mình hắn chết mà thôi. Phải chăng hắn nên cảm tạ ân đức của Hoàng thượng, cho hắn được ra đi thanh thản?
Gương mặt tuấn mỹ tràn ngập bi ai. Mẫu hậu câu kết với Du Li Cốc, nhưng hắn là Thái tử. Hắn đề phòng đại hoàng huynh thì có gì sai? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc giết cha để cướp ngôi! Vậy mà lại có cái kết cục ấy. Sao lại bất công như thế!
- Sắp không chống chọi được nữa rồi. Điện hạ, núi xanh còn đó, sợ gì…
- Câm miệng! Ta đường đường là Thái tử An quốc. Ta muốn xem xem, Lý Thiên Hựu và Lý Cốc câu kết hại chết phụ hoàng, mẫu hậu, giết em trai đoạt ngôi thì sách sử sẽ ghi như thế nào! Ta không đi! – Lý Thiên Thụy gầm lên.
- Ngươi buộc phải đi. – Một giọng nói xa lạ vang lên trong điện.
Tất cả mọi người đều quay đầu lại, một thân hình cao lớn xuất hiện ở cửa sau. Ông ta từng bước lại gần Thái tử, bóng dáng ấy vừa có vẻ xa lạ, lại có vài nét quen thuộc.
- Ông là ai?
- Ngươi không muốn chết một cách không rõ ràng thì buộc phải đi theo ta. Ta là người Du Li Cốc phái tới cứu ngươi. – Giọng người đó nghe thật thâm độc.
Cùng với tiếng nói ấy, tiếng hô giết ở phía trước đã tới gần.
- Người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây rồi! Mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng!
Người đó hít một hơi, lớn giọng quát:
- Lý Cốc, ngươi không cần con gái của ngươi nữa sao?
Đoan Vương sững sờ, Vĩnh Dạ, trong lòng ông luôn mang nỗi áy náy của người làm cha, rốt cuộc nàng vẫn rơi vào tay hắn. Trong khoảnh khắc, gương mặt xinh đẹp, linh lợi của Vĩnh Dạ hồ như ở ngay trước mặt ông. Ông đã sớm biết sẽ có ngày này, ông cũng đã sớm đưa ra quyết định.
Vậy mà lời đã ra tới miệng vẫn khó có thể cất thành tiếng. Ông cũng khó xử như hắn. Ông muốn con trai hắn chết, hắn cũng sẽ không để con gái ông sống.
Gương mặt Đoan Vương gần như co giật, nghiêm lại dưới ánh nến lập lòe. Ông nhớ lại mình từng nói với Vĩnh Dạ:
- Trên đời này không có việc gì là mình có thể nắm chắc tuyệt đối trong tay. – Nay ông cũng không thể nắm chắc được trái tim mình.
- Vương gia… - Trương thống lĩnh gọi khẽ một tiếng. Vĩnh Dạ là cháu ngoại duy nhất của Trương Thừa tướng, là đứa con duy nhất của Đoan Vương, sao có thể để mất?
Đoan Vương đột nhiên bật cười lớn:
- Lý Ngôn Niên, cuối cùng ngươi cũng vào cung rồi! Ngươi giết Vĩnh Dạ đi! Coi như bao nhiêu năm qua, ta chưa từng tìm được nó! – Ông không cho hắn bất cứ cơ hội nào, quả quyết hạ lệnh phóng tiễn hỏa công.
Lý Ngôn Niên nghe vậy, gương mặt lộ vẻ thán phục, quay đầu nhìn Lý Thiên Thụy, lạnh lùng nói:
- Theo ta xông ra ngoài!
- Ta không đi!
Chát! Một cái tát in lên gò má hắn, Lý Ngôn Niên hằn học nói:
- Nếu ngươi muốn báo thù cho mẫu hậu mình, nếu còn muốn cướp lại Hoàng vị thuộc về mình thì ngươi không đi không được!
Lý Thiên Thụy sững sờ vì cái tát ấy. Bao nhiêu năm qua, cho dù Dụ Gia Đế không thích hắn thì cũng chưa từng đánh hắn bao giờ. Hắn hít sâu một hơi:
- Ông dám đánh ta?
- Trên đời này, cha đánh con trai thì có gì mà không dám! – Lý Ngôn Niên nói xong bèn túm Lý Thiên Thụy đã hoàn toàn sững sờ vì câu nói này xông ra hậu điện.
Vừa mới ra khỏi cổng điện đã phải đối mặt với một trận mưa tên, một rừng Vũ Lâm quân.
Trên tường thành đột nhiên xuất hiện ba bóng áo đen, cùng Lý Ngôn Niên bảo vệ Lý Thiên Thụy xông ra ngoài.
Mũi tên của Vũ Lâm quân bị gạt ra, tạo thành một khoảng trống. Thấy đã sắp ra được khỏi tường cung thì hai luồng kiếm quang sắc lạnh lập tức phân chia Lý Ngôn Niên và Lý Thiên Thụy ra.
- Lý Thiên Hựu! Ngươi là nghịch tặc giết em trai để cướp ngôi! – Thiên Thụy nhận ra một trong số người đó chính là Thiên Hựu, bất chấp Lý Ngôn Niên, mọi oán khí tích tụ trong ngực đều bộc phát, lao về phía Thiên Hựu. Cha đánh con trai? m thanh đó như tiếng sét vang lên bên tai hắn. Hắn không muốn chấp nhận sự thực này. Phụ hoàng của hắn đang dưỡng bệnh ở Long Tường Điện, mẫu hậu của hắn ở Phượng cung, đây là nhà của hắn, Lý Thiên Thụy thà chết ở đây.
Vũ Lâm quân nhân cơ hội đó xông lên, khoảng cách với Thiên Thụy càng lúc càng xa, Lý Ngôn Niên giậm chân, sao ông ta lại sinh ra một đứa con trai nóng nảy như thế, tự tìm đường chết!
Kiếm quang của Phong Dương Hề lao tới, một thích khách đón lấy một kiếm, lòng bàn tay tê rát suýt làm rơi kiếm. Một thích khách khác bồi thêm một kiếm, nhưng bị kiếm quang của Phong Dương Hề làm bị thương, loạng choạng lùi lại.
- Đi! – Một người tung bột thuốc mê ra, tuy đã bị tán đi ít nhiều trong cơn mưa lớn nhưng ba người vẫn nhân cơ hội đó, bảo vệ Lý Ngôn Niên xông ra ngoài cung.
Phong Dương Hề quay đầu nhìn vị Thái tử như con thú bị thương đang hóa điên dại, cười dài một tiếng:
- Vương gia, Phong mỗ đi đây! – Mũi chân điểm nhẹ, mặc kệ mọi chuyện trong Hoàng cung, đuổi theo Lý Ngôn Niên và ba thích khách kia.
Nếu muốn tìm được nàng thì đó là manh mối duy nhất.
Chương 32: Đấu Trí Trong Nhà Đá
- Sư phụ, dưới sự giám sát của ông, ta còn trốn được sao? Ông càng ngày càng mất tự tin vào bản thân, đúng không?
Vĩnh Dạ bật lên tràng cười lớn:
- Sư phụ, ông chính là thế, ghét nhất là người khác không tôn kính mình, hận nhất là người ta tổn thương sự kiêu hãnh của mình. Cuối cùng ông vẫn không kìm nén được ham muốn động thủ, phải không?
Trong ba thích khách của Du Li Cốc, một người trúng tên, một người bị kiếm của Phong Dương Hề rạch ngang ngực, Ưng Vũ bị thương nhẹ nhất. Kinh Đô tuy rằng đã giới nghiêm nhưng với công lực của bốn người họ thì tìm một bức tường thành vắng vẻ để vượt ra ngoài cũng không phải là quá khó.
Ra khỏi Kinh Đô, Ưng Vũ trầm giọng nói:
- Cốc chủ có lệnh, từ giờ phút này Lý Chấp sự không còn là người của Du Li Cốc nữa. Mong ngài tự lo cho mình.
- Cốc chủ không giết ta đã là phá lệ rồi. – Thần thái của Lý Ngôn Niên rất bình thản, bình thản mà lạnh lùng, như mưa cũng như sương.
- Cốc chủ nói, tôn phu nhân[1] si tình với ông, sau này sẽ có con. Hi vọng ông từ bỏ chấp niệm, sống tốt nửa đời còn lại. – Không nhìn rõ thần sắc của ông ta, nghĩ đến kế hoạch báo thù suốt hơn hai mươi năm giờ đã thất bại, trong mắt Ưng Vũ thoáng vẻ đồng cảm, lặng lẽ cúi đầu.
Ánh mắt Lý Ngôn Niên vẫn hướng về khoảng màu đỏ nơi chân trời, đó là nơi Đông cung bốc cháy. Trong bóng tối, màu sắc ấy trở nên vô cùng quỷ dị, hệt như địa ngục. Quả thực, nơi ấy chính là ngục, và lửa đó lại đang thiêu đốt trái tim mình, ai bảo phải xuống địa ngục thì mới phải trải qua lửa địa ngục? Lý Ngôn Niên thở dài:
- Cũng đành, ai đi đường nấy. Nếu biết hôm nay Lý Cốc giở trò thì có lẽ chúng ta nên ra tay tiêu diệt Dụ Gia Đế từ hôm qua. Thị phi thành bại quay đầu hóa hư không, thế sự khó lường, thắng làm vua thua làm giặc cũng chỉ cách nhau một đường ranh.
Ba người lẳng lặng nhìn ông ta, đều cảm thán thế sự khó lường. Lý Ngôn Niên cao ngạo năm xưa giờ đã bị Du Li Cốc từ bỏ, còn mình cũng từ một đứa trẻ trở thành thích khách hàng đầu.
Cái ngày họ run rẩy đứng trước mặt Lý Ngôn Niên dường như chỉ mới xảy ra hôm qua, ba người đều lặng lẽ không nói gì.
Ưng Vũ miễn cưỡng nở nụ cười:
- Chấp sự, Cốc chủ dặn đưa Tinh Hồn trở về!
Nàng quan trọng thế sao? Lý Ngôn Niên hoài nghi nhìn họ, lặng lẽ đáp:
- Tinh Hồn ở Di Sơn, Cốc chủ còn dùng ả vào việc gì?
- Đây là việc mà ông không nên hỏi. – Ưng Vũ trả lời rất đơn giản. Hắn chỉ phụng mệnh hành sự, những việc khác hắn cũng không biết.
Lý Ngôn Niên không nói gì nữa, đi về phía Di Sơn.
Dãy núi tối tăm tĩnh lặng dị thường, khi đi qua một con suối, Lý Ngôn Niên dừng lại:
- Hai người họ bị thương, uống chút nước, nghỉ ngơi rồi đi tiếp, trời sáng là tới.
Ba người ngồi xuống, Ưng Vũ thấy mặt hai người kia lộ rõ vẻ mệt mỏi thì lấy túi da ra múc nước suối. Đúng lúc ấy, bàn tay Lý Ngôn Niên vung lên, khói mê trong tay văng ra, xen lẫn cả những điểm hàn quang lạnh lẽo bay vút về phía ba người.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không ai ngờ ông ta lại động thủ, hai thích khách kia đều đã bị thương, nay lại bị tấn công đúng vào chỗ yếu hại. Chỉ có Ưng Vũ lùi về sau theo bản năng, lưng đã trúng mấy ám khí. Hắn không giao đấu với Lý Ngôn Niên, lật người nhảy xuống suối, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Sau làn khói, Lý Ngôn Niên nhìn thi thể của hai người cười lạnh. Du Li Cốc dám bỏ ông, ông nhất định phải báo thù. Ông ta nghiến răng nghĩ, nếu không phải Du Li Cốc đột ngột rút lui thì cho dù Đoan Vương Lý Cốc phát động cung biến cũng không khiến ông ta trở tay không kịp, khiến Hoàng hậu và Thái tử không có thời gian phản ứng.
- Du Li Cốc, ngươi phụ ta! – Kế hoạch đã sắp đặt bao nhiêu năm để chờ tới ngày này mà lại có một kết cục thê thảm. Ngay cả con trai mình ông cũng không kịp nhìn thêm lát nữa.
Hai dòng nước mắt lăn trên gò má Lý Ngôn Niên.
Những hạt mưa bụi lất phất bay, thấm ướt y bào lúc nào không hay, hơi lạnh từ da thẩm thấu vào xương cốt, nhưng lại khiến tim ông ngày càng nóng như lửa đốt. Lý Ngôn Niên ngẩng mặt cười lớn.
Chỉ giây lát sau, tiếng cười ngưng bặt, ông ta dùng chân đá vào thi thể, cười lạnh:
- An quốc sẽ không tha cho Du Li Cốc đâu. Muốn rút lui, không thể nào!
Giết một người bớt một người, Du Li Cốc tuy nhiều thích khách, nhưng muốn bồi dưỡng được một tên cũng chẳng dễ dàng gì. Ám khí của Lý Ngôn Niên có độc, ông ta không lo Ưng Vũ sẽ sống thêm được lâu. Cho dù Du Li Cốc biết là ông ta giết thì đã sao? Họ không tìm được ông. An quốc luôn muốn đối phó với họ, Đoan Vương Lý Cốc chắc chắn không chịu ngồi yên.
Ông ta tàn độc nghĩ, đến con mình còn không lo được thì còn phải cố kỵ điều gì? Ông ta cần thời gian để nghỉ ngơi, cần thời gian để suy nghĩ, nên làm gì với Lý Vĩnh Dạ?
Vĩnh Dạ nằm trên giường không thể cựa quậy, gương mặt bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ.11
Đêm ở ngọn núi này quen thuộc quá đỗi, chỉ lát nữa thôi, nơi chân trời sẽ lóe lên tia sáng lam nhạt, sơn cốc sẽ dần dần được mặt trời chiếu rọi. Có lẽ, chết ở đây cũng là chuyện tốt. Còn nhớ khi chuyển thế đầu thai tới thế giới này, lần đầu tiên tỉnh dậy, nàng đã nhìn thấy cảnh tượng nơi đây.
Tới từ đâu thì về nơi đó, sinh tử luân hồi là thế mà thôi.
Trong căn nhà thoang thoảng mùi thơm của cháo, nàng hồ như nhìn thấy Nguyệt Phách đang bận rộn trong bếp. Mười ngày, thật là ngắn ngủi, nhưng cũng thật hạnh phúc. Nàng thấy hơi hối hận, lẽ ra mình nên ở thêm vài ngày. Nếu không phải vì tình cảm trong mắt Nguyệt Phách mỗi lúc một sâu đậm, sâu đậm tới mức khiến nàng hoang mang, bối rối; nếu không phải tối nào Nguyệt Phách cũng ngủ ngon không hề phòng bị thì có lẽ nàng đã ở lại.
- Thiếu gia tỉnh rồi à? – Đôi mắt Lãm Thúy đỏ hoe, hình như vừa mới khóc.
- Khóc cái gì? Ta còn chưa chết mà. – Vĩnh Dạ nhàn nhạt nói.
Khi nàng bị Lý Ngôn Niên đưa tới đây, đã nhìn thấy ánh mắt né tránh của Lãm Thúy.
Nàng không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện này. Ở Trần quốc, mỹ nhân tiên sinh từng nói, sai lầm duy nhất của Đoan Vương chính là quá tin tưởng nữ nhân.
Nhưng Ỷ Hồng và Lâm Đô úy không bán đứng nàng. Nàng biết hoặc là họ rơi vào tay Trần quốc, hoặc là họ gặp bất trắc gì đó. Nếu không nàng về An quốc đã lâu, hai người ấy không lý gì vẫn chưa quay về. Lãm Thúy quỳ trước mặt nàng, không dám nhìn thẳng.
- Sao lại tìm được một nơi sơn thủy hữu tình thế này?
Lãm Thúy nói nhỏ:
- Tướng công đã tìm được từ rất nhiều năm trước, chàng cảm thấy nơi này bí mật, nên mới dựng một căn nhà tranh. Tôi tới đây ba hôm trước.
Ba ngày trước?
- Người của Đoan Vương phủ không phát hiện ra ngươi biến mất ư?
Trong mắt Lãm Thúy lóe lên vẻ ăn năn, nói khẽ:
- Vương gia không biết là tôi…
Đúng thế, phụ vương tưởng rằng nàng là một cô nhi mà mình nhặt về từ Tán Ngọc Quan sau chiến trận, Vương phi đã nuôi lớn nàng, thế nên mới yên tâm cài cắm nàng bên cạnh Lý Ngôn Niên. Dưới gầm trời này quả nhiên chẳng việc gì có thể tính toán hết được.
Vĩnh Dạ lên tiếng sai bảo:
- Kê cao gối lên một chút, ta muốn nằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cổ đau quá rồi.
Lãm Thúy bất động, nói khẽ:
- Tướng công… chàng nói không được lại gần người, người nói gì cũng phải chờ chàng quay về. Trước khi đó thì người nói gì… cũng không được nghe.
- Nếu ông ta không về thì sao? Chẳng lẽ không cho ta ăn cơm uống nước, đi đại tiểu tiện ư?! – Vĩnh Dạ lớn tiếng quát, - Uổng công phụ vương ta cứu cô, nuôi cô lớn, hóa ra nuôi được một thứ còn không bằng con chó! Nuôi chó nó còn biết trung thành bảo vệ chủ, lương tâm của cô bị cái gì ăn mất rồi? Vương phủ đối xử với cô thế nào? Thân là thị nữ, nhưng được đối đãi như một tiểu thư. Lãm Thúy, cô đối xử với chủ nhân của mình thế sao?!
Lãm Thúy thấy nàng quát lên thì đứng dậy đưa tay định đỡ nàng theo thói quen, bàn tay vừa đưa ra lại rụt lại, đầu càng cúi thấp hơn, giọng nghẹn ngào:
- Thiếu gia, à, tiểu thư… xin lỗi! Tướng công đi Kinh Đô rồi, trong một ngày sẽ về.
Nàng thậm chí còn không có dũng khí nhìn Vĩnh Dạ, che mặt chạy ra ngoài.
Vĩnh Dạ bất giác bật cười khổ. Một nữ nhân một lòng một dạ vì phu quân! Mặc nàng dịu dàng hay chì chiết vẫn không dám vượt quyền một bước. Nữ nhân là vũ khí lợi hại, nếu dùng hợp lý thì không gì có thể cản lại được, ngược lại thì hại người hại mình. Nếu không phải phụ vương tin tưởng rằng Lãm Thúy trung thành thì làm gì có chuyện để cho nàng ta chạy trước? Cho dù đi theo nàng ta cũng có thể tìm được mình.
Nếu vẫn cử động được thì tốt. Nàng không những trúng Nhuyễn Cốt Tán mà ngay cả y phục cũng bị thay từ trong ra ngoài. Không cần nghĩ, chắc chắn khi nàng hôn mê, Lãm Thúy đã làm việc đó.
Vĩnh Dạ không hề hận Phong Dương Hề, tuy nàng bị hắn đánh ngất nên mới trúng Nhuyễn Cốt Tán và rơi vào tay Lý Ngôn Niên. Nhưng chẳng phải nàng cũng cho hắn một đao sau lưng đó sao? Chẳng ai nợ ai. Vĩnh Dạ nghĩ thế, cảm thấy mình ân oán rất phân minh.
Làm thích khách, Vĩnh Dạ rất tài giỏi. Chiêu cuối cùng của Thanh y sư phụ và nàng đều là độc chiêu, chiêu cuối cùng của Vĩnh Dạ hiện nay là giấu một sợi dây thép trên tóc. Sợi thép ấy mềm mại như tơ, nhưng sắc bén vô cùng. Nếu dùng nội công, có thể biến nó thành một mũi kim hay một mũi đao sắc nhọn.
Lý Ngôn Niên dùng xích khóa chân nàng lại, đầu kia của dây xích khóa vào tường. Ông ta cười nói:
- Ngươi muốn thoát, trừ phi cho nổ vách núi này. – Nhưng ông ta vẫn không an tâm, trước khi đi còn hạ Nhuyễn Cốt Tán.
Vĩnh Dạ không thể không khâm phục Lý Ngôn Niên. Nàng là do ông ta dạy ra, không có ám khí, không thể cựa quậy, bị buộc lên tường, nàng muốn chạy quả thực không dễ dàng.
Kích cho Lãm Thúy bỏ đi, nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt điều tiết nội lực. Tứ chi dường như đã chẳng còn thuộc về mình, nàng chỉ còn lại chút tri giác trên đỉnh đầu. Nàng biết điểm mạnh duy nhất của Thiên Mạch Nội Kinh là giúp mình khôi phục nhanh hơn người bình thường. Có lẽ, nàng sẽ có thể sớm hóa giải được dược lực của Nhuyễn Cốt Tán, chỉ cần cử động được một chút là ổn.
Sao y học thời đại này phát triển thế nhỉ? Vĩnh Dạ dựa vào sự lý giải của bản thân cho rằng, loại thuốc khiến một người mất sức đều có một đặc điểm, đó là làm tê liệt tổ chức thần kinh, như thế mới khiến các cơ mất đi cảm giác. Nếu nàng liên tục kích thích thần kinh của mình, duy trì cảm giác đau thì sẽ có thể giải trừ được Nhuyễn Cốt Tán.
Lý Ngôn Niên không thường xuyên ở trong cốc, ông ta buộc phải ra ngoài do thám tình hình. Đó chính là cơ hội của nàng.
Khi Lý Ngôn Niên xuất hiện trong căn nhà gỗ ở sơn cốc dưới chân núi Di Sơn, nơi chân trời đã có những tia sáng màu lam nhạt.
Căn nhà gỗ được xây ẩn mình sau khu rừng thâm u của sơn cốc này đã nhiều năm, không lại gần thì rất khó phát hiện. Bao nhiêu năm khổ sở lên kế hoạch, những sợi dây leo chằng chịt đã che phủ nó, căn nhà này nếu nhìn từ bên ngoài sẽ hoàn toàn bị lẫn với khu rừng. Bên trong ánh sáng đầy đủ, mỗi món đồ gia cụ không những đều vô cùng tinh xảo, thậm chí còn rất quý giá.
Ly rượu không phải làm bằng ống trúc thông thường, mà là loại sứ thượng hạng. Rượu ông ta thích là Thanh Châu Hồng.
Lý Ngôn Niên là một người rất thích hưởng thụ. Nỗi khổ thời niên thiếu và thân phận hoàng tử khiến ông ta quyết định cả đời này không thể sống khổ được nữa. Nơi này không có bóng dáng con người, Lý Ngôn Niên coi nơi đây chính là cung điện của mình. Các vật dụng chuẩn bị đủ để ông ta sống ở đây một, hai năm.
Ông ta không thể ngờ được rằng, trong sơn cốc cách một ngọn núi, còn có người từng dựng một căn nhà trúc. Nếu bảo Vĩnh Dạ so sánh, nàng sẽ nói căn nhà trúc đơn sơ ấy tốt hơn ở đây, nơi đó mới là thiên đường của nàng.
Lãm Thúy đẩy cửa chạy ra đón:
- Tướng công, chàng về rồi!
Ông mệt mỏi ngồi xuống. Lãm Thúy nhanh nhẹn đưa cho ông một chiếc khăn ấm.
Hơi ấm từ chiếc khăn xua đi sự mệt mỏi, Lý Ngôn Niên nhìn vào căn phòng của Vĩnh Dạ, đứng lên rồi bước vào.
Vĩnh Dạ nằm trên giường bất động. Ông cúi đầu nheo mắt quan sát tỉ mỉ dấu hiệu mà mình để lại trước khi đi, đó là một sợi dây. Chỉ cần Vĩnh Dạ cử động một chút thôi thì vị trí của sợi dây này sẽ thay đổi. Ông rất hài lòng vì Lãm Thúy nghe lời, không động vào Vĩnh Dạ, cũng hài lòng trước dược lực của Nhuyễn Cốt Tán.
Vĩnh Dạ bình tĩnh nhìn ông, một lần nữa thất kinh. Nếu ban nãy Lãm Thúy giúp nàng kê lại gối thì Lý Ngôn Niên sẽ phát hiện ra sự bất thường. Ông ta không chỉ độc ác mà tâm tư còn rất cẩn mật.
Lý Ngôn Niên ngồi bên giường, nói:
- Phụ vương ngươi rất lợi hại, ta tưởng rằng ông ta sẽ có hành động khác thường trước khi phát động tấn công. Không ngờ ông ta không có dấu vết chuẩn bị trước nào cả, chỉ ra một lệnh là Kinh Đô lập tức thay đổi.
- Nếu ông ấy không lợi hại thì các người đã chẳng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để giết ông ấy.
Lý Ngôn Niên lắc đầu:
- Ta không vội vàng giết ông ta, nhưng Du Li Cốc một lòng muốn đưa ông ta vào chỗ chết là sự thật. Ta chỉ muốn để một kẻ giả mạo vào trong phủ rồi dần dần thay thế vị trí của ông ta. Dù sao giết ông ta rồi sẽ lại có một quyền thần nào đó đứng ra. Có thể khiến quyền lực của ông ta rơi vào tay mình mà không phải đổ máu mới là kế hoạch cao minh nhất.
- Không ngờ lại nhìn nhầm đúng không? Chi bằng giết ông ấy đi còn tốt hơn. – Vĩnh Dạ cười nhàn nhã.
- Tướng công, chàng có muốn ăn chút cháo không? – Lãm Thúy bê bát cháo tới trước cửa, hỏi.
Lý Ngôn Niên đứng lên đón lấy, dịu giọng nói:
- Phải canh chừng nó một đêm, nàng đi ngủ trước đi, ở đây đã có ta.
Sự chu đáo của ông khiến Lãm Thúy thấy thật ngọt ngào. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lướt nhanh qua Vĩnh Dạ, đi được hai bước lại quay đầu:
- Thiếu… tiểu thư muốn kê gối cao lên một chút, thiếp, thiếp không…
- Ta biết rồi, đi ngủ đi.
Không thể phủ nhận rằng, nếu Lý Ngôn Niên không để lộ mặt độc ác thì ông ta là một nam nhân rất có phong độ và mị lực. Năm tháng để lại không ít dấu vết trên gương mặt, nhưng ông ta vẫn là một mỹ nam.
Vĩnh Dạ nhìn ông, đột nhiên thở dài:
- Thực ra phong thái của ông không hề kém phụ vương ta. Năm xưa khi nhìn thấy ông trong cốc, ta đã nghĩ, ông chắc chắn là một quý công tử xuất thân cao quý, không ngờ lại chỉ là một Chấp sự trong Vương phủ.
Lý Ngôn Niên nâng người Vĩnh Dạ lên, để nàng nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường, bê bát cháo cho nàng ăn. Từng hành động đều rất cẩn thận và chu đáo, mỗi một thìa đều không nhiều không ít, vừa vặn một miếng.
- Ta giống phụ vương ngươi không?
- Dung mạo thì không giống, nhưng có những điểm lại rất giống. – Cháo nóng vào bụng, cảm giác đói nhen lên. Giờ Vĩnh Dạ mới nhớ ra đã một ngày một đêm mình không được ăn gì, bất giác thấy hận Phong Dương Hề, khốn kiếp, đều là do hắn hại nàng!
Lý Ngôn Niên chỉ cho nàng ăn ba thìa rồi dừng lại. Ông ta cười nói:
- Không cho ngươi ăn gì, để ngươi đói, còn cho ngươi ăn vài miếng rồi không cho nữa, ngươi sẽ càng đau khổ. Những gì Lý Thành và Lý Cốc báo thù ta, ta sẽ trả lại cho họ. Hắn giết con trai của ta, ta sẽ giết ngươi, chỉ có điều, ta không để ngươi chết quá nhanh.
Vĩnh Dạ ngẩn ngơ, giết con trai ông ta? Con trai của Lý Ngôn Niên? Tâm tư xoay chuyển rồi buột miệng thốt lên:
- Lý Thiên Thụy?
Mọi việc đều đã ăn khớp, chỉ còn thiếu lý do vì sao Du Li Cốc lại đưa Nguyệt Phách vào phủ Hựu thân vương. Vì sao ban đầu lại nói với mình rằng người mà họ muốn giúp là Lý Thiên Hựu?
Lý Ngôn Niên nhận ra tâm tư của nàng, điềm nhiên cười:
- Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho ngươi và Nguyệt Phách tiếp cận Lý Thiên Hựu chẳng qua chỉ là muốn biết động thái của hắn mà thôi. Thiên Thụy thất bại rồi, bất kể là võ công, tâm kế đều không phải là đối thủ của Lý Thiên Hựu. Chúng sẽ không tha cho nó, sẽ không để… sự việc của mười mấy năm trước tái diễn. Vĩnh Dạ, ngươi nên gọi ta một tiếng thúc thúc.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian